Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007

SEN VÀNG MỘT THUỞ ....

Người đăng: esheep vào lúc 11:50 43 nhận xét



----------------

----------------

----------------

-----------------

-----------------

chú thích ảnh:

Đó là ảnh SEN rất đẹp mà bạn Pinkky chụp, rồi đọc thơ và đặt tên là:Thuyền Sen.

Mình up lên minh hoạ cho entry này với mục đích câu khách là chính, vì mùa này, cả thiên hạ đều đang điên lên vì SEN.

Xinh chân thành cảm ơn bạn Pinkky cùng toàn thể gia quyến.

....................................................

Ôi SENNNNNNNNN, niềm yêu (dĩ vãng) của mình.
Còn năm nay, xa mặt cách lòng nên mình tạm thời bội bạc với em SEN mà phải lòng ngay em OSAKA, VÀNG điên loạn.. ĐẸP điên loạn..
trơời ơi, mnìh có thể chết mất vì em ý, nhất là trong một buổi chiêều vàng như chiều mà mình găặp em ý....


Vàng thế này có đủ để nao lòng không :


----------
HOA NẮNG :


-----------

Như (là) chuỗi ngọc :

-----------

Viền hoa:


------------
Giọt nắng:


cứ thế đã, hoa đã, người sau, lúc nà ohết dỗi nha uthì bót lên !

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2007

Người đăng: esheep vào lúc 16:57 0 nhận xét



chú thích ảnh:

Hôm nọ, giời: đẹp, đất: lợi, người: phởn, em với em bờlue gặp nhau, ăn uống tao nhã cùng 1 bọn phi tao nhã.

Ấn tượng kinh khủng với quả đầu và khuôn mặt đần độn thộn của em bờlue, nên em đã lấy hình tượng em ý để vẽ một cái minh họa. Cái minh họa này em vẽ cho báo Hoa Học Trò thương yêu của em, trong chuyên mục giáo dục sức khỏe giới tính, bài : "TỰ KHÁM SỨC KHỎE NÚI ĐÔI". Đề nghị chị em tìm đọc.

------------------------------

Dỉn dỉn !

Thế là em cho Mĩm đi khám về vụ bị nổi mẩn đỏ cả người.

Được cái hôm nay đẹp giời, mưa xong, đường phố ta cứ sáng choang choang. Mĩm tồ thú lắm.

Em thì phấn khởi cực. Bệnh viện bây giờ hiện đại kinh khủng, số thứ tự có bảng điện tử và máy vi tính quyết định, chả phải chờ đợi lâu la và nịnh nọt cô lễ tân bệnh viện để xin nhảy số như ngày xưa.

Bệnh viện vào ngày thứ 2 là ngày đầu tuần rất là đông, nhưng rất là trật tự, không chen lấn xô đẩy, ai cũng mỉm cười trừ mấy người lớn mặt sưng vều và mấy đứa trẻ con bị bôi thuốc gì xanh lè từ đầu đến đít đang khóc thút thít, lại có rất là nhiều ghế dài, các mẹ tha hồ mà ngồi buôn dưa lê.

Khám nhanh cực. Vào phát, bác sĩ hỏi hỏi, em trả lời trả lời, bác sĩ gõ máy vi tính tạch tạch, vạch em Mĩm ra xem xem. Máy in in tờ giấy ra xoẹt xoẹt. Thế là xong.

Em cầm tờ giấy đi mua thuốc cho em Mĩm. Xong luôn. Nhanh thế, thích thế.

Mà thích thật ! Đi từ chỗ mua thuốc ra cổng bệnh viện, bao nhiêu người quay lại nhìn em, mỉm cười, có mấy anh còn đi từ đằng sau vượt lên để ngoảnh lại nhìn mẹ con em nữa cơ ý. Hình như tại em vẫn còn xinh hay sao ấy, ngại chết được. Biết thế này sáng nay em dậy thật sớm để trang điểm có phải hay không. Tự nhiên thấy vui vẻ mà bay bổng hết cả cái con người cơ ấy.

Bay bổng hết cả người cho đến lúc em ngồi vào xe, đóng cửa xe tự nhiên thấy kẹt kẹt, em quay lại nhìn con Mĩm, tròn xoe mắt nhìn nó, nó cũng tròn xoe mắt nhìn em, cái con đểu cáng ý lại còn mỉm cười với em nữa mới điên chứ. Trên tay nó là cả một dây-bao-cao-su nhãn hiệu CHIM SÁO. Có dễ phải đến 3 chục chiếc đang toòng teng sau lưng em. Loại cả nước ta huy động nhau dùng để phòng chống HIV/AIDS, trong bệnh viện, họ để một rổ đại ngay cạnh chỗ em đứng chờ xếp hàng mua thuốc.

Ở nhà, hôm qua, bà nội cứ tấm tắp xít xoa: Ơi cái con Mĩm bé bỏng của bà ơi, nó thích cầm nắm các thứ lắm đây này….

Cái con Mĩm yêu ơi là yêu, thương ơi là thương của bà ấy….

Thương knih khủng ! for June 10, 2007

Người đăng: esheep vào lúc 16:35 22 nhận xét



AAAAAAAAAAAHHHHHH.. Mĩm bị nổi mẩn đỏ đầy người..

Bị bỏng dạ ? Sởi ? Dị ứng ? Ốm ?

hu hu hu.. thương kinh khủng. Cho đi khám đây !!!

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2007

TÍNH NGUYÊN TẮC

Người đăng: esheep vào lúc 16:16 26 nhận xét



Gần đây, mình đọc trên blog của một kẻ thạo đời, có bàn về “TÍNN NGUYÊN TẮC”.

Đại loại, tính nguyên tắc thì rất là cần cho cuộc sống. Ai mà sống không có nguyên tắc thì nguy lắm, không ra hồn người, chứ chẳng chơi. Kẻ đó có mỗi một lần làm sai nguyên tắc bản thân thôi đã bị nguyên một con thạch thùng có cả đuôi rơi vào mồm. Sợ thật, thế có còn mà ra hồn người !

Việc này khiến mình trở nên để ý nhiều hơn đến “TÍNH NGUYÊN TẮC” trong cuộc sống.

Và phát hiện ra, may thay, còn rất nhiều người sống có nguyên tắc.

Để mình kể một chuyện gần đây nhất nhé.

Giai nhà mình được tặng một CÁI TÚI. Giai bảo cái túi này của anh Tờ Lập thần tượng của em trong ban nhạc Cái Giường, đi Ý mua về đấy.

Ô xịn thế cơ àh ? thế đưa đây em xem phát lào.

Nguyên tắc thứ nhất của mình là tính trực quan: mắt thấy tay sờ, mới tin. Thế mà mình cầm cái kéo trên bàn cắt xoẹt một cái vào cái quai túi xem có đứt không.

Ô mà xịn thật, không đứt.

Nguyên tắc thứ hai của mình là không cả tin. (Thời buổi này làm quái có thứ gì mà tốt quá chứ. Chắc chắn có khuất tất. Mình lại lấy cái dao khứa thử một phát ngọt lừ vào cái đường chỉ may quai túi.) Đấy đã bảo mà, đứt ngay đây này.

Ối định khoe một phát mà Giai đã nhìn thấy, rú ầm lên, làu bàu một hồi, than vắn thở dài.

Mình cười hề hề xoa dịu nỗi đau rồi khuyên Giai mang ra hàng khâu giày mà khâu.

Hôm sau nghe lời vợ, Giai mang túi ra hàng khâu giày.

Và đây là câu chuyện ở hàng khâu giày:

_ Anh, anh, khâu em phát cái quai túi.

_Ở đây chỉ khâu giày thôi anh ạ. - Anh Khâu Giày trả lời.

_ơ cái này quai da, như khâu giày, anh cứ khâu như khâu giày em trả tiền như khâu giày.

_Không anh thông cảm, em chỉ khâu giày thôi – Anh khâu giày quả quyết quả lời. Quyết giữ vững nguyên tắc.

Thế này là quá sức kiên nhẫn của Giai, Giai mang túi về nhà, kể lại câu chuyện trên với bộ mặt của kẻ vừa nhai phải đế giày.

Mình thì mình khoái. Đấy. Sống phải có nguyên tắc như thế chứ.

Giày là giày mà túi là túi. No nẫn nộn.

Giai không cam tâm. Giai cũng có nguyên tắc của Giai. Tổ sư nó tưởng cả thiên hạ chỉ có mỗi mình nó khâu được da àh. Hôm sau Giai mang túi ra hàng khâu giày sát bên cạnh:

_ Anh, anh khâu em phát cái quai túi.

_Ở đây chỉ khâu giày thôi anh ạ - Anh Khâu Giày Phẩy trả lời.

_ơ cái này quai da, như khâu giày, anh cứ khâu như khâu giày em trả tiền như khâu giày.

_Không anh thông cảm, em chỉ khâu giày thôi – Anh Khâu Giày Phẩy quả quyết quả lời. Lắc đầu quầy quậy. Nguyên tắc giữ vững như anh Khâu Giày nọ.

Thêm một minh chứng nữa cho tính nguyên tắc.

Mình vô cùng ngưỡng mộ. Sống nó phải có nguyên tắc, chứ chẳng chơi !

Mình bắt đầu nói với Giai về tính nguyên tắc của cuộc sống. Sống phải có nguyên tắc. Có khi á, cái hàng khâu giày ý, hàng bên trái chỉ khâu giày chân trái thôi, hàng bên phải, nguyên tắc là chuyên khâu giày chân phải. Anh thấy có Prồ không? Có chuyên sâu không? Đấy, phải thế, xã hội mới tiến bộ được. Em phấn khởi lắm..vân vân..

Giai nghe xong, gục gặc đầu. Rồi bỏ đi.

Một thoáng sau, Giai về, cười hỉ hả. Tay giơ cao cái Túi đã được khâu lại ngon lành cái quai.

Mình há hốc mồm: Anh tìm được hàng CHUYÊN khâu túi àh ?

- Không, anh khâu ở hàng KHÂU GIÀY hôm nọ.

- Hở ? thế còn nguyên tắc?

- Nguyên tắc chứ !! -Giai nói chắc nịch, tay chém chém không khí - Đúng là phải có nguyên tắc. Hai thằng đấy là hai anh em. Hoá ra bố nó tên là TÚI. Nguyên tắc là không khâu bố nó. Nên anh ra bảo khâu cho anh cái BỊ. Nó khâu luôn. Hết hai khoòng. – Nói rồi Giai hỉ hả khoác cái BỊ lên người, đi đi lại lại trước gương, ra vẻ mãn nguyện lắm.

Mình cũng hỉ hả. Phải vậy chớ ! Sống phải có nguyên tắc, chứ chẳng chơi !

 

Esheep Copyright 2009 Sweet Cupcake Designed by Ipiet Templates Blogger Styles Image by Tadpole's Notez