Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

November rain 11, 2007

Người đăng: esheep vào lúc 16:09 31 nhận xét


Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

Tâm Khúc

Người đăng: esheep vào lúc 16:18 22 nhận xét



Cái gì nhỉ, àh Mĩm còi, chẹp, mình thật sự rất khổ sở vì cứ luôn phải kiềm chế bớt nói về em ý, vì lúc nào trong đầu mình cũng là hình ảnh và dững suy nghĩ về em ý.

May mà mình thông minh, mình lập mẹ nó 1 cái bờlog cho riêng em ý để mình tha hồ ghi lại mọi điều về em ý cho bố em ý đọc, chứ không thì ngập lụt bờlog của mnìh mất… mình thông minh thật đấy.

Cái entry này mình copy từ blog của mĩm xinh, ngày 22/10/2007 :

Sáng nay chat với em Sin còi (cũng còi) em ý hỏi han mình về em Mĩm còi. Mình bảo em Mĩm còi đang bị ghẻ đít.

Rồi mình kể cho em Sin nghe vài chuyện gần đây về em Mĩm còi:

The lullaby:

Theo mình, điều ngọt ngào thiêng liêng nhất mà người mẹ có thể dành cho đứa con là cho con bú. Ngọt ngào và vĩ đại.

Điều ngọt ngào thiêng liêng thứ hai là được ôm con vào lòng, và ru con ngủ.

Khi mnìh sinh em Mĩm xong, cùng phòng với Mĩm là bạn Bi, sinh cũng ngày.

Ngày đầu tiên sau khi Mĩm và Bi được bệnh viện trao trả lại cho nhà sản xuất, mẹ sheep và mẹ Lan đã ôm 2 bé vào lòng, ngập tràn hạnh phúc. Yêu thương còn nhiều lóng ngóng, vụng về…

Cùng lúc nào đó trong ngày đầu tiên ấy, có một lúc cả 2 em bé đều díp mắt lại, buồn ngủ… Hai bà mẹ trẻ cùng ôm bé vào lòng, và nói thầm: Mẹ ru em ngủ nào…

Nói thật nhé, mình chưa từng bao giờ biết hát, để hát một bài gì đó đúng nhạc, chứ đừng nói là hát ru.

Thụy rách, ngày yêu nhau, còn phải quăng đàn và thốt lên: “Giời ạ, em có giọng ca thách thức mọi tay đàn, đố thằng nào đàn cho em hát đựoc đúng nhạc”…

Nhưng, mình vẫn còn nhớ y nguyên những bài hát ru mà ông bà ngoại Mĩm ru mình và thằng Cò béo từ ngày còn bé tý. Một trong những điều tuyệt diệu bậc nhất suốt thời ấu thơ, là những đêm hè mất điện trải chiếu ra khoảng sân trước nhà, nằm phơi bụng để ông bà ngoại của Mĩm hát ru cho nghe, và được gãi lưng xoa bụng như lũ lợn con… Lớn lên, mình khao khát chờ đợi đến ngày được ôm trong tay đứa con đầu lòng, ngắm nhìn nó một tý, rồi ru nó, những điệu ru vang từ ấu thơ..

Trờ lại ngày đầu tiên của Mĩm còi bên mẹ…. Khi ấy, mẹ Sheep và mẹ Lan run run nghĩ thế thôi, cũng có phần loay hoay, rằng sẽ ru con thế nào đây… Thì may quá, bà ngoại của Mĩm đã đỡ lấy Mĩm, và nói:”Nào để bà ru Mĩm nào”….

Mẹ Lan cũng nhè nhẹ ru cu Bi một bài hát nho nhỏ, nhẹ tênh…

Đúng lúc đó thì bà nội của cu Bi đi vào, thấy mẹ Lan đang ru Bi liền nói:

_ Sao lại ru con thế cho nó quen đi, không phải ru, hát hò gì cả, trẻ con nó buồn ngủ nó tự ngủ được.

Mình nghe bác ấy nói xong, nghẹn thở, giống như bị tước bỏ vậy. Và bàng hoàng không biết bao lâu sau. Không, không bao giờ, không bao giờ Mĩm còi buồn ngủ mà sẽ không có lời ru nâng giấc cả. Dù cho cái sự nâng giấc ấy chênh cái lênh tênh vênh với sự du dương cmột nghìn lần.

E hèm, bởi vậy mới nói, em Mĩm bi giờ 10 tháng òai, hồi nào giờ nghe ru quen phát nghiện, em ý thích ru lắm ý, khi nào buồn ngủ là ỉ eo làu bàu đòi mẹ/bà/bố ru. Có hôm lên cơn nghiền giả vờ ngủ, mọi người bế lên ru cứ im thin thít nghe, mẹ/bà/bố ru rã họng xong dừng lại để thở thế là em ý mở choạc mắt ra, nhổm dậy ngồi chơi.

Bởi vậy mới nói, ngày hôm qua, chủ nhật mẹ cho Mĩm còi về chơi nhà ngoại, bà và bố đi ăn cưới. Buổi trưa mẹ nấu cơm cho ông, cho Mĩm vào cũi, cô ấy buồn ngủ díp mắt, ỉ eo đòi mẹ ru, mẹ vừa nấu vừa giả vờ nói chuyện cho Mĩm quên đi một lúc… Một lúc mẹ thấy im im không thấy Mĩm ỉ eo gì, quay lại, và thấy:

Ra là cô ấy đòi mẹ ru không được, nằm lăn ra cũi, mắt nắm tịt lại, tự lấy tay vỗ vỗ vào bụng và mồm cứ “à à à.. ê ê..ê” lên tục.

Mẹ trố mắt ra không hiểu gì, nhìn kỹ mới hóa ra là cô ấy tự nằm lăn ra và -tự -ru-mình.

Đúng kiểu: " Ờ...con này cóc cần đấy ! không đứa nào chịu ru con này thì con này tự ru, nhá !"

Bó tay chấm com. Vừa buồn cười vừa thương khủng khiếp, vứt béng nó nồi niêu đi và bế cô ấy lên vỗ về một lúc ngủ quay tít. Thương thế không biết.

--------------

Còn chuyện nữa, bà ngoại sáng sang đều ngồi tụng kinh vì bà theo đạo Phật, dạo này bà hay cho Mĩm lên ngồi bên cạnh, bà tụng kinh còn cô kia ..gõ mõ!

Chết cười, bà thì cứ tụng còn cô kia cứ ngồi thu lu như con cóc, gõ cốc cốc 1 hồi rồi cứ khi bà ngoại “ A di đà Phật” 1 cái là cúi gập người lạy lấy lạy để.

Rồi, bởi vậy mới nói, thế là sang hôm kia, bà đang làm ăn sáng cho cả nhà, bố này, mẹ này, ông này, ngồi quanh bàn chờ bà, bà một tay bế Mĩm 1 tay loay hoay làm làm làm…

Giời màu thu đẹp tuyệt vời, loa phường vang vang một bài ca, bà nhà ta hân hoan cao hứng cất giọng hát theo loa phường, bài “ Một rừng người, một đời cây”.

Tự dưng, cả nhà thấy cô kia ngẩng phắt lên nhìn bà ngoại, chăm chắm mấy giây rồi… cúi gập người chắp tay vái lia lịa kiểu “ A di đà Phật”.

Thì ra cô ấy thấy bà hát mà lại tưởng bà.. tụng kinh.

Mở ngoặc là giọng ca của mẹ cô ấy là di truyền của bà ngoại.

Hồi ở nhà cũ mỗi khi bà mà hát ka-ra-ô-kê là ông và cậu Cò đi xé giấy báo bịt mọi lỗ thủng trong nhà vì sợ mất hết hàng xóm láng giềng.

Bó tòan thân chấm com.

Cả nhà cười bò ra một trận.

Tịnh từ hôm ấy chả bao giờ thấy bà ngoại cô ấy hát hò gì nữa.

A di đà Phật !

----------

Khuyến mại mấy cái ảnh mới nhất, đeo quả kính tròn trong bộ kính cổ của bố Thụy rách :

Nhìn kỹ đi nhìn kỹ đi, MỘT cái răng đầu tiên mọc dồi nhá :


--

I wonder how, I wonder why..

---

Oh yeah, i know who am I !

--

bi bi see you soon..

Sên chúa ( đã về đích) ký tên

 

Esheep Copyright 2009 Sweet Cupcake Designed by Ipiet Templates Blogger Styles Image by Tadpole's Notez