Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2007

Nhật ký công chúa Part 1 !

Người đăng: esheep vào lúc 18:00 28 nhận xét



Ngày hôm nay.

Em Mĩ m ốm, ho, xụt xịt mũi, --> trớ nhiều.

Hết.

Mọi thứ còn lại đều là vô nghĩa.

Không còn điều gì đẹp đẽ hay ho vui vẻ nữa.

Mĩm hết ốm, Mĩm mau hết ốm. ĐÓ là điều đẹp đẽ hay ho nhất rồi.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

Cô Tấm

Người đăng: esheep vào lúc 16:34 25 nhận xét



Ảnh mang tính chất minh hoạ. Photo: esheep. Con Thuỷ nó chê ảnh này. (hả?là sao?)



--------
Dạo này quả thực em đang tập trung thời gian xây đắp vài cái mộng tương lai nên chả có thời gian mà lượn lờ bờlog.

Dưng trưa nay, nhân lúc rảnh rỗi hiếm hoi, em có kịp đọc trên bờlog của một người bạn của em có một cái entry nói về cô Tấm. Người đó có dễ đến ngoài ba chục tuổi rồi ý. Mà hẳn, ba mươi mốt tuổi chuẩn, lại nghiêm túc chín chắn, năng lực xã hội trên mức thừa, vậy mà đã phải bối rối khi cô Tấm nhà chị ý về quê gặt lúa.

Chuyện này khiến em không khỏi chạnh lòng.

Em cũng nghiêm túc chín chắn, tuy chưa đến ba mươi nhưng năng lực xã hội của em nói thẳng ra là vẫn còn nhiều phần thuộc dạng tiềm năng, xã hội chưa khai thác hết.

Ấy thế mà em vẫn phải ôm một nỗi mơ ước cỏn con, là trong đời mình có một cô Tấm, hiện ra.

Cả đời em chưa bao giờ có một cô Tấm giúp việc nhà.

Hồi còn son ở nhà với mẹ, mẹ em nhất quyết không chịu thuê ô-shin. Thuê có mà để cho con gái ở không nó hư người ra à, rồi sau này có thằng nào nó rước, nó lại bảo con gái mẹ đoảng. Mẹ em một tay chém không khí, một lời nói ra như triện giấy chuyển nhượng một phát em vào cái chức cô Tấm của nhà em. Bao nhiêu năm.

Thế rồi, em đi lấy chồng...

Hôm rồi, em tự ngắm mình trong gương, như cái cách bạn Thủy-còi bạn ý nhìn vào gương và đọc thần chú “Gương kia ngự ở trên tường” :
http://blog.360.yahoo.com/blog-usNhLOUmcqjZph0xe4WwykJ.Fg--?cq=1&p=2353#comments
Và cũng như bạn Thuỷ, em phát hiện ra thoảng trên khuôn mặt thơ ngây tuổi hai bẩy của em đã chấm phá vài nét thời gian để lại. Chao ôi là ngỡ ngàng.

Em không cam tâm. Em phải làm bước đột phá. Em đi spa cho da láng mịn này. Xong rồi em phát hiện ra tóc em quá là dài, trông không xì-tin. Cũng như mọi lần, em lại lấy kéo ra tự cắt tóc. Lần này tâm trạng không tốt, em lỡ tay cắt phéng 2 bên quá cao, không đủ can đảm cắt nốt sau gáy, em đi mua ba cái chun chun chun ba màu. Buộc 2 cái 2 bên, rồi buộc một phát cả hai ra đằng sau. Cực kỳ xì-tin luôn ý.

Thế mà phụ công em, chồng em đi làm về nhìn em đang cho con bú bằng nửa con mắt rồi bảo: “ Ối, sao lại để cho tiểu thư bú con hầu thế này?”. Rồi lầm bẩm đính chính: Ối mẹ nó àh, anh nhìn anh tưởng con hầu trong phim Trung Quốc.

Chả hiểu sao mọi người nhà chồng em từ đấy cứ một câu con hầu dăm ba câu cũng con hầu gọi em : “Con hầu, dậy quấy bột cho Mĩm”; “Con hầu, lên tầng thượng rút quần áo chưa, mưa rồi đấy”; “ Con hầu, hôm nay ăn cơm sớm cả nhà còn đi hội!”v.v..

Cho đến hôm rồi mùng 2 tháng 9. Ngày lễ cả nhà em làm bữa tươi đi rét-tau-rừn.

Vui thật là vui.

Ngon thật là ngon.

Mọi người ríu rít cười nói,... “Con hầu, bế Mĩm đi này” “Con hầu, ra lấy thêm bia đi”; “Con hầu, gọi thêm nồi lẩu nhé”.

No nê, mọi người ra về, em và chồng em đứng chờ thanh toán tiền thối.

Em thu ngân cứ ngập ngừng nhìn em, rồi đợi lúc chồng em quay đi hút thuốc, bạn ý mới đưa cả hai tay số tiền thối cho em, nhìn em đầy thông cảm, và bảo: “Chị Ô-shin ơi, tiền của nhà chị đây ạh, sao nhà chị lại gọi người làm lạ thế nhỉ, cứ như thời xưa ý”..

Fgjsdf đfjkghs fjkfgs dfg đfgjksf sđfgjsf

Cái này gọi là can not comment any more...

Khuyến mãi thêm chuyện này nữa:

Em đi làm cả ngày giời, Mĩm ở nhà với bác nó. Là chị dâu em ý. Khỏi nói em mới chị dâu em cực hợp nhau lun ý, về cả mấy vụ ăn uống ăn chơi ăn mặc đú đởn, bà già nhà em thua hai cô con dâu lun. Cơ mà có điểm này chị ý hơn em. Chị ý áh, ở nhà cũng ăn mặc sành điệu cực lun. Trong khi em ở nhà ăn mặc giống em bé manga mới cả buộc tóc ba chỏm (sau vụ tự cắt tóc) ý.

Xong, nó mới xảy ra sự vầy:

Em đi làm cả ngày giời, Mĩm ở nhà với bác. Bác nó rất thích cắp Mĩm Mĩm đi chơi khắp phố, nhất là sang phố bên cạnh (nhiều hàng quần áo thời trang) để buôn chuyện. Đến hôm nọ, em nghỉ ở nhà, lượn lờ cùng bác nó đi shopping. Đi ngang qua mấy cái shop bác nó hay đứng buôn chuyện, hai chị em dừng lại buôn. Chị hàng đon đả bảo với bác con Mĩm Mĩm: “Gớm, sao hôm nay mới cho ô-shin đi bế con thế này hả mày” (!!!)

Bác con Mĩm thẹn phát nghẹn, xua xua tay “ Ây chết, mẹ nó đấy, còn em là bác nó, bác nó!!”.

Em ước có ba mươi sáu tay như Phật tổ để liên-hoàn-quai-vỡ-mặt con mẹ hàng áo đấy ra.

-----

Bởi vậy mới nói, hôm nay em đọc bờlog “Cô Tấm” của chiu (cờlick here), em dâng lên nỗi tủi lòng lắm lắm.

(Câu page views cho chiu lộ.liễu.with.love)

 

Esheep Copyright 2009 Sweet Cupcake Designed by Ipiet Templates Blogger Styles Image by Tadpole's Notez