Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Mưa sao băng for July 28, 2008

Người đăng: esheep vào lúc 12:55 7 nhận xét



Bạn Sal bảo tớ: Đêm nay có mưa sao băng ! Dựng tripod chong mắt lên mà ngắm!

Tớ cười khẩy: Lại trò lừa đảo offline chứ gì !!!

Và tớ chợt nhớ rằng, cách đây bao lâu? Mấy năm rồi nhỉ ? Tớ đã là kẻ lừa đảo đó !

Tớ ! Chính xác là tớ, kẻ đầu tiên tung tin trên mạng YM về 1 đêm mùa hè sẽ có sao băng.... kèm theo vô vàn những thông tin có vẻ xác thực.

Để làm gì ?

Đơn giản vì tớ chẳng biết làm thế nào để nỏi ra một lời xin lỗi, đến 1 người bạn, là cậu.

Đơn giản là vì, tớ chẳng biết làm thế nào, để cậu nhớ ra rằng vào mùa hè, tháng 8, có 1 ngày đặc biệt.

Và vào ngày ấy, tớ đã tung tin trên YM là " Có mưa sao băng!!!!!'.

Để mong rằng, có thể, cái offline đó , bay đi bay lại trên YM, sẽ được cậu đọc, và nhìn lên lịch.

Và biết đâu cậu nhớ là có 1 ngày tháng 8 có hai đứa dở hơi tự chọn là ngày bắt đầu một tình bạn.

Và biết đâu đêm hôm đó, cậu sẽ thức để xem có sao băng hay không ?

Và biết đâu, hôm đó có sao băng thật !!!

Và biết đâu, cậu sẽ nhớ ra ngày hôm đó thật đặc biệt, và tha lỗi cho tớ !!!

( Sến vãi lúa)

Haizzzzzzzzzz !!!!

Đến giờ tớ vẫn nhớ mãi việc làm dại dột này của mình. Và buồn cười. Ngốc thật ! Sến thật !

Nhưng dù sao, đó là lần đầu tiên, dân tình xôn xao sẽ có mưa sao băng ở VN.. ôi. .xôn xao thật sự !!

Sau này, đến bây giờ vĩnh viễn tớ vẫn không biết được là cậu có biết gì về vụ "mưa sao băng" đấy không?

Nhưng cũng hay, vì sau đó tớ lên mạng, các forum về thiên văn, rồi trên ttvnol.com. dân tình xôn xao xôn xao.. đã có bao nhiêu người bạn thức cùng nhau để... ngắm sao băng oífline của tớ.. và không hiếm người trong họ.. đã thông báo rằng : ĐÃ ĐƯỢC NGẮM MƯA SAO BĂNG. Vào ngày đặc biệt đó !

------------

G&D

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

She cried for you

Người đăng: esheep vào lúc 18:26 25 nhận xét



Xưa kia báo chí tuổi teen từng có cái trắc nghiệm thế này:

Nếu tự nhiên bạn có 1 khả năng thần kỳ, thì bạn ước bạn có thể làm gì ?

a. Biến thành người vô hình

b. Biết bay

c. Đọc được ý nghĩ của người khác

d. Một vài khả năng kỳ diệu khác như Đôrêmon.

Và vào đúng lúc đó, mình đã chỉ ước gì mình có thể đọc được vì sao cô ấy khóc.

Hai hôm vừa rồi có hai vụ liên tiếp, cô ấy khóc như mưa, như gió.

Bình thường, cô ý cực kỳ cứng cỏi/đanh đá/ghê gớm, chỉ có chuyện cô ấy làm cho bọn nhóc như cô ấy khóc ré lên mà thôi, làm gì có chuyện cô ấy phải rơi lệ !??

Chuyện thứ nhất:

Hôm qua CN, cực kỳ đẹp giời, mình và bạn Thần Ngu và bạn Hào Sảng vui mừng hẹn hò nhau cho cô ấy đi chơi.

Trước giờ đi, bạn Thần Ngu gọi điện đến nhà mình, mình bật loudspeaker on để bạn T. nói chuyện với cô ấy, cô ấy vui vẻ líu lo nói chuyện với bạn T, rất vui !

Vậy mà, cực kì ngạc nhiên, khi bạn T đến, mình bế cô ấy đi từ trên cầu thang xuống, cô ấy khi vừa nhìn thấy bạn T mặc váy hoa màu nâu cực xinh đã khóc ré lên, khóc thật, khóc khủng khiếp không hiểu vì sao.

Mình cho rằng cô ấy còn lạ lẫm, nên ra sức dỗ dành, nhưng cô ấy thậm chí còn không cho mình bế mà bám chặt lấy ông ngoại, đòi ông bế đi ra chỗ khác.

Mình cực kỳ bối rối mà ngượng hết cả người với bạn T.

Mãi mình mới bế được cô ấy lên và hỏi cô ấy sao lại khóc, cô ấy khóc đến nỗi không nói năng gì, chỉ khóc, khóc, khóc.

Bạn T bảo là “ai làm cái gì mà khóc lắm thế” rồi lôi tạp chí thời trang ra đọc. Cô ấy càng khóc to hơn, khóc dữ dội.

Mình lại càng bối rối, mình hỏi bạn T xem có gì mang đến cho cô ấy chơi không. Bạn T bảo “chả có gì cả”.

Mình bảo “thế cô T cho cháu xem cái chìa khoá nào”. Thế là bạn T đưa cho mình chùm chìa khóa có hình cái giày. Cô ấy vẫn không hết khóc.

Rồi mình bế cô ấy ra sân, Rồi mình dỗ cô ấy mặc váy. Rồi mnìh cho cô ấy xem ví đẹp của bạn T, túi đẹp của bạn T. Rồi mình mang váng sữa ra cho cô ấy ăn. Cô ấy vẫn khóc như mưa. Khóc khản cổ. Khóc nước mắt nước mũi đầm đìa.

Rồi mình cũng dụ được cô ấy ngồi vào xe đạp và dỗ cô ấy đi cùng bạn T vào làng ăn sáng. Trong lúc mình dắt xe bạn T vào sân, bạn T hết sức thiện cảm chạm vào cái xe đạp của cô ấy và bảo “nào, cô đẩy mĩm đi nhé” thế là bạn ý đang im bặt lại khóc rống lên, vừa khóc vừa gào vừa hét: Cô T đi ra, xe của Mím đấy”.

Đến nước này thì mnìh điên quá, mình phải cố gắng kiềm chế lắm, lúc đó mình bối rối vô cùng, mình vừa thương vừa buồn cười vừa tức. Tức không có lý do gì, cả bạn T và cô ấy. Và mình đoán là bạn T lúc đó phải ghét mẹ con mình lắm lắm.

Rồi thì đến cổng làng, bạn T chọn hàng bánh cuốn nóng, lúc đó cô ấy đã thôi khóc và đồng ý ngồi xuống ăn cùng bạn T. Bánh cuốn vừa dọn ra, mình đưa cho cô ấy cái thìa của cô ấy mang từ nhà đi và bảo: “Mĩm ăn đi con”. Thế là cô ấy nem nép nhìn bạn T rồi lí nhí “ Mời cô T ăn cơm” rồi đỏ mặt tự chữa lại “ Bánh cuốn!”.

Thế là không khí dãn ra được một lúc. (Ôi !). Rồi vui miệng, bạn T comment: “Nó bao nhiêu tháng rồi nhỉ, sao trông nó còi thế nhỉ !”. Thế là lập tức cô ấy lại oà lên khóc, khóc như mưa.

Ôi thật kinh hoàng !

Thế rồi chả hiểu vì sao cô ấy cũng hết khóc và 3 người cũng ăn xong đía bánh cuốn. Hết mười khòng. Bạn T trả tiền.

Bạn T đi về.

Mình thì thật sự quá buồn, quá ngượng và quá đau khổ. Mình cảm thấy thật có lỗi với bạn T. Có lỗi với cô ấy. Giá mà mình biết được vì sao cô ấy đã khóc !

Sáng nay chat với bạn T. Bạn ý nói rằng mình đã quá nuông chiều con cái. Phải quân phiệt vào!

Ôi. Giá mà mình biết được vì sao cô ấy đã khóc !

Lúc đấy có thể mình sẽ quân phiệt hơn.

Còn hôm qua, mình không thể quân phiệt với một người mà không hiểu vì sao người ấy khóc !

--------

Chuyện thứ 2:

Chiều thứ 7, mình một mình cho cô ấy lang thang đi chơi vì bố cô ấy vẫn phải đi làm. Buồn tình mnìh cho cô ấy về thăm nhà cũ của ông bà ngoại. Nơi đó có bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ của mình.

Mình dắt cô ấy đi xem cái tượng Bác Hồ mà ngày xưa ông bà ngoại đã chụp ảnh cưới ở đó. Vừa nhìn thấy cái tượng cô ấy liền giơ tay chào: “Chào Bác Hồ nhá”.

Rồi lúc về thì lại giơ tay chào “Bai bai Bác Hồ”.

Rồi mình dẫn cô ấy đến sờ vào hai con nghê đá mà ngày bé mình đã cưỡi mòn cả đít quần. Mìng bảo: “Mĩm ơi bạn Nghê này, con chào Nghê đi”. Lập tức mặt cô ấy vênh lên rồi ra sức cào, cấu, đấm, đá, tát Nghê. Thật đánh người không ghê tay.

Mình tức quá giữ tay cô ấy lại và bảo: “Con không được đánh Nghê, con hư quá đấy, mẹ tét tay này, con xin lỗi Nghê đi !”

Cô ấy gườm gườm nhìn Nghê rồi vênh váo không xin lỗi.

Mình bảo “Vậy thôi không chơi nữa, mẹ cho con về, con hư lắm, không cho chơi với Nghê nữa”

Thế là cô ấy quay đít đi luôn, trước khi đi lại giơ tay chào “ bai bai Nghê”.

Rồi, bỗng nhiên, cô ấy quay phắt lại, nhìn Nghê chăm chú, rồi tiến lại gần Nghê, ôm lấy cổ Nghê, và vuốt ve Nghê.

Cô ấy vừa ôm Nghê vừa lẩm bẩm” Xin lỗi Nghê nhá, vuốt ve Nghê nhá”.

Rồi rất dịu dàng cô ấy áp mặt vào mặt Nghê.

Rồi bỗng nhiên cô ấy oà lên khóc, khóc thút thít, rồi khóc oà lên, vừa khóc, vừa gào lên “NGHÊ ƠI ! NGHÊ ƠI”.

Nghe rất thương tâm.

Đầu tiên, mìng nghĩ đó lại là một trò đùa tai quái của cô ấy. Một trò giả dối nào đó. Nên mìng đứng yên xem cố ấy làm gì.

Và cũng thấy vừa thương, vừa tội, vừa buồn cười và bỗng sao lúc đó trông cô ấy thật xinh đẹp nên mnìh mặc kệ cho cô ấy khóc và rút máy ảnh ra chụp lia lịa..

Nhưng rồi thật khủng khiếp, cô ấy bắt đầu gào lên và khóc như mưa, như gió.. Nước mắt cô ấy rơi ướt đẫm cả mặt Nghê.

Lúc này thì mình bắt đầu hoảng sợ. Mình nghĩ là cô ấy đã khóc thật trong một cơn xúc động mãnh liệt, khóc như mưa. Nên mình vội ôm cô ấy vào và vuốt ve hỏi han cô ấy. Mìng hỏi vì sao cô ấy khóc. Nhưng cô ấy không trả lời và chỉ khóc, khóc, khóc.

Sau đó cô ấy yêu cầu mình bế Nghê về nhà cùng cô ấy nhưng mình nói Nghê rất nặng, mình không bế được.

Cô ấy lại khóc và nói rằng cô ấy không về.

Mình vội vàng đánh trống lảnh sang rất nhiều chuyện khác để cô ấy tạm thời quên Nghê đi, và mình đã đưa cô ấy về được đến nhà. Cả quãng đường cô ấy vẫn thút thít và hỏi “ Nghê đâu ? Nghê đâu?” Và mình đã nói dối rằng Nghê đi chợ mua thịt cá, Nghê đi chơi triển lãm Giảng Võ, Nghê phải làm bảo vệ trông nhà trường v.v…

Mọi chuyện tạm thời êm đềm cho đến bữa cơm buổi tối hôm đó, cô ấy xúc cơm ăn rất ngoan và bảo “Mẹ cho Mĩm ăn thịt cá nhé”.

Rồi cô ấy im bặt 1 giây, rồi cô ấy lại hỏi “ Mẹ ơi Nghê đi mua thịt cá về chưa ? Nghê ơi, Nghê ơi!” và rồi cô ấy lại ngồi khóc ri rỉ và gọi “ Nghê ! Nghê! ”

Ôi, mình thật sự đã phát điên !

Giá mà mình đọc được vì sao cô ấy lại khóc vì Nghê như vậy !

Những bức ảnh mình đã chụp cô ấy hôm đi chơi gặp Nghê:

Đây là hành động trả lời cho yêu cầu "Mĩm chào bạn Nghê đi!" của mình - lập tức thò tay cấu luôn Nghê:

Image

--------

Tát Nghê này, đánh Nghê này :

Image

-----------

Sau khi chào tm bit Nghê thì li chy li ôm ly Nghê đy âu yếm :

"Uummmm, m bế Nghê v nhà cho Mĩm đi"

Image

------------

Thn th: Nghê ơi.....

Image

---------------

Thút thít : Nghhê... ngheeê !!!

Image

----------

Oà lên tc tưởi : Nghê cơ... !!!

Image

-----------

Như mưa.. như gió........

Image

-----------

Lã chã...

Ngơ ngác rơi... git nước mt không rõ bun vui ?

Image

-------

Haizzzz

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Buồn vô đối for July 02, 2008

Người đăng: esheep vào lúc 11:33 8 nhận xét



Buồn vô đối

Buồn kinh khủng

Buồn tràn từ nỗi buồn này va vấp ùn ngập sang nỗi buồn khác.

Không buồn từ sáng nay đi làm, ăn bún bò với Thuỵ dách vừa ăn vừa đau bụng..

Không buồn từ lúc ề à ngâm nga café sáng với vẫn thế, tuy hết đau bụng.

Không buồn từ lúc đến toà soạn.

Buồn ghê gớm chỉ từ lúc căng phủ lên người mùi Davidoff buồn đau luôn gợi lại nỗi buồn cuộc tình vụng xưa cũ. Chỉ dùng mùi này khi và chỉ khi mang tính chất thông báo: Đang rất buồn.

Buồn ghê gớm hơi lắng xuống tý khi ngồi sau ôm eo một cái vai áo trễ cổ lệch thêu hoa vàng. Xinh phết hôm nay.

Càng buồn hơn khi có hai con ra sức bắt nạt mình. Một con mặc juýp chắc chắn hẹn giai mà khăng khăng chối sẽ đi xem phim 1 mình. Đi xem phim một mình có cần mặc juyp jeans áo hồng cũng trễ cũng lệch xinh thế không ?

Một con khốn hơn, thấy mình vừa làm tóc thẳng phát, đã đua đòi làm quả đầu xoăn y hệt mình hồi trước luôn. Con này hôm nay mắt cực gian.

Hai con, hùa vào bắt nạt mình vì bát canh chua. Bát canh chua thơm phức vừa bưng lên. Hai con hùa vào: Chao ôi mẻ, mẻ thơm thế, ngon ghê cơ. Mình rụt rè hớp môi nếm thử, rụt rè phát biểu: Ớ, hình như không phải đánh chua bằng mẻ mày ạ.

Hai con hùa vào vùi dập: ÔI dời, mẻ dậy cả mùi thế này, mày mũi to thế mà điếc àh.

Con juýp jeans áo hồng vỗ ngực : Này, nhà ẩm thực đây này. Em ngửi phát biết ngay là NHIỀU mẻ.

Con mắt gian lườm nguýt: Ôi tao còn lạ gì. Bà tao áh, bà tao làm mẻ từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác. Giờ bếp nhà tao vại mẻ xếp kín mấy hàng.

Mình rụt rè :Nhưng, tao thấy không phải mẻ mày ạh.

Nói rồi thầm mong con Thần Ngu đến nhanh để bênh vực mình ( con này hay bênh mình nhất). Mà chờ mãi con Thần Ngu vẫn chưa đến. Mình nhớ nó. Còn con vai lệch thêu hoa vàng thì cứ ngồi im re, cười bẽn lẽn cứ như ăn phải kẹo ếch, mắt nhìn mình đồng loã mà mồm chả cậy ra bênh mình câu nào.

Điên thế không biết.

Thế là mình lại càng buồn. Buồn vô đối luôn. Mình cảm thấy bị hắt hủi kinh khủng. Cảm thấy chúng nó chơi xỏ mình. Chúng nó phản bội em sheep bé bỏng.

Thế là đè nhau ra cá cược. Gọi cả đầu bếp nhà hàng ra đối chứng..

Gọi mãi bếp trưởng không ra, hay sợ mình chửi ?

Cuối cùng bạn phục vụ ra bảo là : ME đấy chị ạh !

Hô hô.. ME àh ? Me hay Mẻ ?

Bạn kia chắc nịch: ME !! không có dấu hỏi !!

Thật ra mình biết hai con kia tẽn tò lắm nhưng vì mình thật ra là cũng rộng lòng bao dung, không muốn người khác mất mặt nên bảo: Uh, me là me quả hay me thịt ?

Bạn phục vụ nói trơn như mỡ: Me thịt, me lọc lấy nước ý.

Thế là hai con kia tịt luôn.

Nhưng mình có hết buồn không ?

Mình càng buồn hơn. Thâm tâm mình nghĩ mìh thật hèn nhát. Mình đã không nhận ra mùi me nhiều trong canh chua. Nhưng chỉ vì sợ hai con kia bắt nạt tiếp nên mình im tịt luôn.

Nhưng mình vẫn buồn.

Cho đến lúc ra về, lấy xe rồi, bạn phục vụ mới gọi với theo bảo :CHị ơi chị, anh bếp trưởng đây này, chị hỏi anh ý đi.

Thế là bọn mnìh xông vào hỏi. ANh bếp trưởng gãi đầu gãi tai: Canh chua hôm nay đánh “ CHANH VÀ DẤM BỖNG” CÁC CHỊ ẠH

Hô Hô Hô !!!

Con mắt gian về trứoc, chứ không thì mình sẽ được ngắm nhìn cái mặt tẽn tò thò lò của nó chắc là nhăn nhúm lại xấu lắm. Còn con juýp bò thì thộn ra 1 lúc, rồi cũng vớt vát: thế nhưng cũng không phải me. .ha ha ha !!!

Thế là mnìh bảo: ĐÚng, không phải me ! Đầy cao thượng.

Rồi chúng mnìh ra về. Con Thần Ngu vẫn bặt tin tức !

Mình vẫn buồn.

Vì buồn mà mình đã phải ru lòng bằng Davidoff.

Nỗi buồn đầu tiên của chuỗi buồn, khiến mình nhớ đến davidoff thật ra đã là tuyệt đối của buồn rồi :EM TRẦN TRUNG THÔNG BÁO: CARD MÁY ẢNH CỦA CHỊ HỎNG RỒI, KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC ẢNH EM MĨM ĐÂU”

Đủ hết thảy chưa ? Quá buồn !!!

 

Esheep Copyright 2009 Sweet Cupcake Designed by Ipiet Templates Blogger Styles Image by Tadpole's Notez