Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2006

Chuong Gio' ! April 29, 2006

Người đăng: esheep vào lúc 12:12 29 nhận xét



Đêm..... nghe tiếng lanh canh lanh canh của chiếc chuông gió treo trên khung cửa.

Tự hỏi làm sao để bắt lại được âm thanh kì diệu ấy vào trong một khoảnh khắc.

Một tấm ảnh.

Lồm cồm bò dậy lôi máy ra.... tác nghiệp : ))


------------------------------------------------------


 


Đấy.. Đã có lúc tao nhã như thế đấy...


Như một lần, trong một chiều, Chiu hỏi: Tao thấy mày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào ý nhỉ... Có bao giờ mày đi trên mặt đất không ?


Em trả lời : Có, thi thoảng, nhưng vấp váp suốt...


Nói đoạn vạch đầu gối sưng như quả ổi lên cho chiu xem.


Chiu săm soi rồi lắc đầu thở hắt ra : Bảo sao, thôi, cứ lướt nhè nhẹ cho tao nhờ.. nhưng đừng bay cao quá... dính dây điện chết bỏ mẹ.


Em gật đầu cười nhẹ nhẹ..


 


Suy cho cùng em thấy mình cũng hơi hơi ngơ ngẩn...


Kiểu như sống giời ơi, chả giống ai tý nào. Em cũng làm việc và cống hiến cho xã hội một cách chân chính và hăng say. Tiền xã hội trả cho em, em có thú vui tao nhã là dành dụm được 1 khoản kha khá rồi lúc nào trong lúc stress vì kiếm tiền, sực nhớ ra thì rải tiền ra đầy gường rồi nằm lên cho đỡ đau lưng... Tự lấy làm niềm an ủi lớn rồi lồm cồm bò dậy hăng say lao động kiếm tiền tiếp...


Nhiều lúc tự hỏi : Lý tưởng sống là gì, Mục tiêu năm năm mười năm là gì....


Đừng có thằng bỏ mẹ nào dại dột hỏi em như thế.. em sẽ đần mặt ra rồi cười rất ngơ ngơ ngẩn ngẩn :  hả... tư duy cao thế để chết con bà nó trước năm ba mươi tuổi mất à ? (Chả dại)


 


Đấy... đã có lúc em tao nhã thế...


Đêm.... cửa sổ phòng em treo chiếc chuông Gió.  


Em thích cái âm thanh ấy vô cùng. Không miêu tả được.


Chỉ thế thôi mà lồm cồm bò dậy mất hơn tiếng đông hồ set up ánh sáng , rồi lôi chân máy ra chụp cả trăm kiểu ảnh.


Chỉ mong giữ lại được cái âm thanh ấy...


Chuông gió.. sẽ là một chuỗi lanh canh lanh canh vui vẻ.. khi Gió chạm vào..


Quả là em có hơi ngơ ngẩn. Thật !

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2006

LO^.NG GIO' 25 Apr 2006

Người đăng: esheep vào lúc 17:25 11 nhận xét



Lộng Gió....


 


Bức ảnh này em chụp khoảng một năm trước. Chụp khai trương tình yêu Canon của em.


Một chiều hè lộng gió..


Năm phút trước cơn bão đầu tiên của mùa hè...


Hôm đó ngày Rằm. Một ngày RẰM BÃO.

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2006

Nhan vat chinh cua bo phim rui ro. April 16, 2006

Người đăng: esheep vào lúc 13:49 29 nhận xét



Chồng em gọi em như thế.

Suy cho cùng thì em nghĩ mình là người may mắn.

Chẳng qua là tự nhiên, mọi rắc rối nó thích tìm đến em đấy chứ. ( Chắc tại em xinh). Ah, thuật ngữ chuyên ngành Đôrêmon gọi là “Nam châm hút rắc rối”. Image

Hôm thứ 6 vừa rồi là lần thứ tròn 10 em bị mất điện thoại. Phải làm lễ kỉ niệm.Image

Chuyện là thế này:

Em với bạn em ngồi trong quán 4mùa.

Cảnh giác 1 lần em bị mất điện thoại vì để trong túi quần – mải ngồi game – bị móc mất – nên em 0 để trong túi quần nữa.

Cảnh giác 1 lần em để trong túi áo – mải mua hoa quả - bị móc mất – nên em 0 để trong túi áo nữa.

Cảnh giác một lần để trong túi – bị mất luôn cả túi nữa – thế là em 0 để trong túi.

Em để trên mặt bàn - cho yên tâm.

Thế là có thằng bán phim dạo nó vào nó mời mua. Em không mua. Nó đi thẳng. Cầm luôn theo cái dd của em. 1 phút sau em nhận ra thì đã quá muộn. Tạm biệt chim én.....

Một trong những bộ phim chính của em, vụ này em nhớ/cạch đến già, không thể quên được:

Trường quay: Festival Huế 2004 :

Nhận được lời mờitừ L’espace ( viết đúng 0 nhỉ), em một thân một mình khăn gói quả mướp vào Huế. Bỏ lại sau lưng ông già em, bà già em, và người yêu em cùng đồng thanh một lời nhắn nhủ: Nhớ - không – được – quên –gì –mất - gì, nhé. Không về đây tao cho cái tát.

Chuyến bay cất cánh đúng vào chiều hôm khai mạc, ở độ cao vài nghìn mét đúng vào thời điểm bão to nhất trong lịch sử 30 năm, và đáp xuống sân bay vào 10h đêm, lỡ đêm khai mạc. Chuyến bay thành công nhất trong lịch sử vì được sử dụng hết 100% số túi nôn.

Em bước ra khỏi sân bay với tâm trạng người vừa trở về từ cõi chết. Sân bay bão to mịt mùng. Em chỉ kịp nhìn thấy 1 chiếc ôtô 4 chỗ gần nhất đang mở cửa, em lao vào và hét lên với người lái xe: Bỏ giùm đồ lên cái, cảm ơn.

Người lái xe nhìn em 5 giây rồi xuống xe, cất đồ vào sau cốp, đóng cửa xe, hỏi em đi đâu về đâu. Em đọc tên khách sạn.

Người lái xe thở hắt ra và nói: “Em ạ, anh không phải lái xe taxi”.

Trong 1 giây, em bật dậy và hét tóang lên: “Thế anh là cái loại gì ?” Rồi.. sẵn sàng tư thế.. chiến đấu... ( Bụng bảo dạ : mở cửa xe chỗ nào nhỉ?!!!)

Anh tài xế cười méo xệch: “Anh đi đón người nhà, nhưng bị lỡ chuyến, chuẩn bị về thì thấy em nhảy vào xe ngồi, trời đang bão, thôi thì đàng nào cũng về nội thành, em về đâu anh cho quá giang”.

*&^%$#@*%$#....

Cái này người ta gọi là “ Ngồi trên lưng cọp...”

Em sợ vãi pee nhưng phải giả bộ.... cứng cỏi lạnh lùng. Một hồi em thấy anh này cũng.. dễ thương, mà giọng thì ngọt ơi là ngọt, chả là người xấu dek được, nên em từ từ rút điện thoại ra gọi về nhà ........

Thế nào nhỉ.....

Em check-in khách sạn và check hành lý mang theo đầy đủ, lúc này mới lẩm bẩm được 1 câu : “Hah, Chào HUẾ”. Rồi quay sang cảm ơn người lái xe tốt bụng. Tung tăng lên phòng. Tung tăng ngó nghiêng.......... Cho đến một lúc. .em bỗng thấy.. hụt hẫng.. trống trống cái gì ý nhỉ.. Cảm giác trống vắng khó tả..... Như thiếu thiếu 1 cái gì thân quen, gần gũi, cứ như là thiếu cái gì.. rất quen.. BỎ MẸ... em rú lên ... hu hu hu.. điện thoại.. túi tiền.. hu hu.. ví.. giấy tờ... hu hu.... đã bảo mà.. ông bà già... cứ bắt người ta đeo cái túi tiền vào cổ làm gì cơ chứ... thôi rồi.... bỏ quên trên xe rồi... Xong phim rồi....

Em là cô bé dũng cảm, khonog đầu hàng số phận nhooooớ !!!

Em ứ chịu, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Khóc lóc 1 hồi, em ngồi tính kế....

Phải biết mình là ai và trong hòan cảnh nào.

Mất điện thoại, nghĩa là không còn một liên lạc nào... ( hừ hừ.. ai bảo lúc bà già bảo ghi vài cái liên lạc vào giấy mình đã xì rõ dài và chê bả nhà quê)

Mất giấy tờ, CMTND, thẻ Festival, nghĩ là không ai biết mình là ai nữa....

v.v....

Sáng hôm sau Huế vẫn mưa, em 0 cam tâm mất mọi thứ dễ dàng vậy đâu........

Em đến BTC Festival xin lại giấy tờ sau khi trình bày hòan cảnh. Dù gì thì em còn 1 cái thẻ ra vào trên đó có ghi tên tuổi và ảnh của em, cái này tối qua Công an đã bảo em là dùng tạm thay can cước những ngày ở Huế.

Chị nhân viên ở đó nói em ngồi chờ.. chạy đi 1 lúc và quay lại check lại tên em 1 cách ngượng nghịu : "EM có phải tên là...., đến đây với mục đích.......”

“Vâng, đúng tất, chị gái ạ” – em chớp chớp mắt....

“Ơ, ý chị muốn nói là, có một sơ suất nhỏ của ban tổ chức, trong 1200 thẻ thì có 2 trường hợp bị mất ảnh và sai tên, trong đó có 1 người tên là... ngày tháng năm sinh... nên 0 xác định được, em có CMTND hay người bảo lãnh chứ ??”

hơ... một ngàn hai trăm người ? Sai sót nho nhỏ ? 2 trường hợp duy nhất ? hơ.... bótay.com....

Em không cam tâm....

Chiều, em bắt taxi quay ngược lại sân bay cùng 1 người bạn Huế là bạn của chiu mà em đã kịp tìm thấy cùng 2 người bạn nữa từ HN vào. Mấy người cười rú lên khi em vò đầu bứt tai cố nhớ lại mọi chi tiết bên trong xe và khuôn mặt anh tài dễ thương – những gì duy nhất là manh mối....

Đến sân bay lúc trời sẩm tối. Vừa tới sân bay, vừa bước xuống xe.... thì TÒAN BỘ SÂN BAY.. MẤT ĐIỆN TÒAN TẬP... Và điện dự trữ chỉ thắp sáng phía trong sân bay...

Trong bóng đêm.. bọn em mò từng chiếc xe đậu ở đó, cùng anh tài mới đi tìm... Nhờ sự tận tình của tòan thể những người Huế tốt bụng lái taxi ở sân bay.. Sâu khi nghe miêu tả.. có duy nhất 1 người nhận ra chiếc xe có gắn con bò cạp bằng đồng ở phía tay lái : “Ah, xe của thằng X, nó 0 phải tài xế đâu, nó là con BÀ CHỦ QUÁN CƠM NỔI TIẾNG NHẤT Ở HUẾ ĐẤY, QUÁN CƠM BÀ CHỬ”........

Mọi thứ vỡ ào.. quá vui sướng.. bọn em nắm tay nhau nhảy tưng tưng ở sân bay, em đã bảo mà.. chỉ cần có quyết tâm và tấm lòng.. Dừng 1 giây, anh Quang – bạn Chiu nói, đợi đã.. QUÁN CƠM BÀ CHỦ.. haha.. thế thì là anh của THẰNG Y – học cùng cấp 2 với anh rồi.. đi thôi....

Quãng đường ngọt ngào đầu tiên quay lại HUẾ..lần đầu tiên em ngắm cảnh 2 bên đường.....

Quay lại quán cơm BÀ CHỦ.. giây phút chờ đợi hồi hộp, Kia, anh X đi xuống... cũng nhận ra em.. sau khi nghe chuyện, Ah lên 1 tiếng rồi nói : Đợi đây, anh gọi điện lấy xe... Yên tâm đi, hôm qua là chuyến cuối cùng. Cả ngà yhôm nay anh ngủ.. không đi đâu cả.. Ở trên xe thôi.

Bọn em nhìn nhau mỉm cười sung sướng.

5 phút sau, Anh X quay lại thông báo : Sáng nay em anh, thằng Z, lấy xe chở bạn gái đi Đà Nẵng chơi, xe đã gặp tai nạn và hiện đang ở đồn công an....

Tan tành......

Nhân vật chính của bộ phim rủi ro.....

Em vẫn không cam tâm....

Hôm sau em lại đi tìm tiếp.. chiếc xe đó đang ở công an, và em biết ai là người lái xe đó...

Sáng hôm sau.. đến nửa thành phố Huế đi tìm giấy tờ và điện thoại cho em.. gồm anh em nhà BÀ CHỦ, anh QUANG, bạn em, mấy người lái taxi ở sân bay..

Đón xem kết quả ở blog tiếp. .em lướt nhẹ phát đã….

Em đi nấu cơm cho chồng em đây.. hề hề ( cười đúng bản chất)

Chú thích ảnh: Em chụp cái này ở Thổ Hà. Cô bé con làng Thổ Hà ngồi bên bậc cửa lúc trời nhá nhem tối này vừa bị mẹ mắng vì tội không ăn cơm.... Trông cái mặt nó tèm lem y như em lúc mất điện thoại ý nhỉ.. hic !!!!

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2006

Một vài ước mơ nho nhỏ, April 09, 2006

Người đăng: esheep vào lúc 16:39 24 nhận xét



Hồi xửa hồi xưa, một lần bạn hiền Gaston cho mình mượn một quyển truyện rất hay ho, nó nói về việc đại loại như nếu mình mơ ước 1 điều gì đó, thì trước khi đi ngủ, cứ lẩm bẩm suy nghĩ về điều đó thì thể nào cũng thành hiện thực.

Ngẫm ra, đúng cực nhé. (Òai, trộm vía chứ đi rêu rao cái bí quyết này ra xong rồi 0 biết nó có mất thiêng không nhỉ).

Mình chả nhớ mình hay ước ao gì. Chỉ nhớ gần đây nhất là mong ước mùa hè này sẽ có một nước da nâu bóng, hoặc đen xì. Càng đen càng thích. Vụ này bắt nguồn từ việc mình chơi thân với một con bé tên là Tờ. ( không tiện nêu tên ở đây, vì thể nào nó cũng đọc được cái bờlog này), nó ĐEN khủng khiếp. Đen ơi là đen, đen bóng, mà mình thì thấy đen như thế rất chi là sexy! Thế là hôm trước mình thổ lộ với 1 đứa khác về vụ này. Mình bảo: “Tao thích da nâu, hoặc đen... đen như.. như thế nào nhỉ.. như cái bàn này này..” mình chỉ vào cái bàn gỗ đánh véc-ni trước mặt. Thế là con bé này "À" lên một tiếng rồi gật gù : "Àh, đen như cái Tờ. chứ gì” hí hí... Mình khóai vụ này mãi.

Thế là suốt vụ honey moon vừa rồi mình ra sức phơi nắng.

Tối nào trước khi đi ngủ cũng lẩm bẩm lẩm bẩm: “ Da nâu như cái bàn! da nâu như cái bàn!”- đấy là vào những ngày chẵn....

Còn ngày lẻ thì mình chuyển sang đọc câu thần chú “ Da nâu như cái Tờ., da nâu như cái Tờ.” cho nó... mau linh nghiệm hị hị. :P

Khốn khổ cho lão chồng mình. Đang đêm nhảy bật dậy ngồi chồm hỗm trên gường trân trối nhìn con vợ đang nhắm tịt mắt bẩm bà lẩm bẩm.. cứ tưởng vợ bị ma ám. .hic..

Cái ảnh trên lão ý chụp trộm mình đang phơi nắng giữa bãi đá.. hí hí.. da nâu nhé... Bóng như cái bàn nhé...

Tại sao đọc thần chú trước khi ngủ lại linh nghiệm nhỉ ?

(Mình phải đọc câu : 100 triệu đô rơi vào túi. 100 triệu đo rơi vào túi thôi)

 

Esheep Copyright 2009 Sweet Cupcake Designed by Ipiet Templates Blogger Styles Image by Tadpole's Notez