Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

Cánh bướm

Người đăng: esheep vào lúc 19:07 4 nhận xét



Mình tên là Phan Ngọc Anh, nhưng người bạn đời (hiện tại) của mình gọi mình là em Phan Trừ Xi Măng của anh ơi! Với ẩn ý: Trừ Xi-Măng ra thì cái gì em cũng THÍCH.

Mình thích quá nhiều thứ, chả sao.

Trong vô vàn thích, mình thích Cánh bướm, họa tiết con bướm, hình tượng con bướm, hoặc đại loại ý nghĩa hoặc một vài ẩn tình thiên hạ khoác vào, rồi gọi tên lên, đại loại như kiểu “bướm trong nghệ thuật” ý.

Ví dụ như:

Văn thì mình thích truyện “Hồn bướm mơ tiên” lày…

Nhạc mình thích bài hát “Uyên ương hồ Điệp mộng” trong phim Bao Công lày…

Thơ thì mình thích bài “con bướm vàng, con bướm vàng, bay nhẹ nhàng, bên bờ cỏ..” của bạn Trần Đăng khoa lày…

Mình còn sưu tập rất là nhiều tem bướm lày…

Hồi bé thì mình còn sưu tập tiêu bản bướm nhưng thú thật là không đang tâm nhìn các em bướm chết nên thôi đốt bỏ hết để các em bay về giời.

Mình thích hình vẽ con bướm lày, nên mình làm logo tên em Mĩm là cánh bướm lày. Bởi vì, hồi Mĩm còn be bé, mỗi khi được bế đứng lên, Mĩm cứ dựa đầu nghẹo vào vai mẹ, nhỏ nhoi như cánh bướm đậu vào vai ấy!

Mình rất là thích, vì nó rất là đẹp, đẹp kỳ lạ.

Nhưng hôm nay, mình phát hiện ra:

“Bí mật vẻ đẹp diệu kỳ cánh bướm là những đôi cánh vảy – đặc điểm mà không loài côn trùng nào có được. Đôi cánh mang hàng nghìn hàng nghìn vảy nhỏ li ti được xếp một cách tinh vi tạo ra màu sắc rực rỡ cho đôi cánh.. Mỗi lần vỗ cánh, vô vàn các vẩy nhỏ li ti sẽ tung vào không gian… Và theo thời gian, các vảy màu tuyệt đẹp đó sẽ không còn nhiều trên cánh bướm nữa.. những con bướm già, mất màu dần, xơ xác, và tả tơi..”

Chao ôi.. thế là mình rất đột nhiên buồn, buồn thực sự.. Mình thương bạn bướm.

------------

Này, nếu đắp lên sự nhạt nhẽo, không phải là một tấn muối, mà là hàng nghìn vảy nhỏ li ti màu sắc, rực rỡ, huy hoàng, thì sao nhỉ? Thổi phù một cái, hàng ngàn, hàng ngàn vảy màu tung bay như một sự thăng hoa, huy hoàng ngất ngây, rồi rơi hết, lại trơ ra sự nhạt nhẽo.

Thế là lại đi tàu lửa vào Thanh Hóa mua một tấn muối Tĩnh Gia về nêm vào sự nhạt nhẽo. Ối thằng khát nước, ối thằng bị sỏi thận.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Tệ quá for September 26, 2008

Người đăng: esheep vào lúc 19:04 3 nhận xét



Tệ = {chán + mệt + buồn + cô đơn + thức khuya nhiều + tâm trạng tồi}

VS [hứng khởi + nhiệt + vui nho nhỏ + không đơn độc + thức khuya nhiều +tâm trạng tốt]

VS (hơi hụt hẫng + không hiểu thế nào + biết đâu mà lần + nhạt nhẽo len lỏi.. nhưng cũng có vài niềm vui be bé: chụp ảnh lấy ngay palaroid, chai nước mê bị phù phép )

trong đó:

tình cảm

công việc

bạn bè

Chỉ có cô Mĩm kia là niềm vui tuyệt nhất thôi, mà cô ấy lại lăn ra ốm, thế mới gọi là TỆ chứ !

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Wake Me Up When September Ends

Người đăng: esheep vào lúc 12:55 12 nhận xét
Image

as my memory rests
but never forgets what I lost
wake me up when september ends

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2008

Trung thu September 14, 2008

Người đăng: esheep vào lúc 11:17 6 nhận xét



Haizzzz...

nhìn cái mặt Mĩm mấy ngày xa cách, trông ngáo ngơ tệ..

Mai Trung thu rồi, bố nhớ cho mĩm di chơi nhé..

Chat với Mĩm rất ngộ

Răng vẫn mọc mọc mọc, như kiểu có thể mình sẽ lập kỉ lục răng miệng vậy, 40 chiếc có khi.

Mĩm thuộc thêm nhiều bài hát bài thơ mới, nhièu đến bất ngờ.

Bà ơ icho cháu xin xu, cháu mua bánh bù cháu gửi vào Nam..

Chú Ếch con..

Hôm qua em tới trường..

Sáng nay ngủ dậy Mĩm bảo: Hôm nay bố không cho Mĩm ra bà ngoại chơ ìah?

Như thẻ Mĩm bíet hôm nay là thứ 7 vậy. Thứ 7 nào mẹ ở nhà, bố mẹ cũng chở Mĩm sang chơ ibà ngoại.

Chiều nào Mĩm cũng bắt bố chở đi chơi, đi lòng vòng, hỏi Mĩm đi đâu đáy Mĩm bảo: ĐI đón mẹ Ngọc ANh.

Bố bảo:"Bố đã bảo con rồi mà, mẹ đi công tác chưa về đâu, mấy hôm nũa mới về".

Mĩm bảo: Thế thì bảo mẹ ngọc ANh đi công tác mua quà cho Mĩm ăn vậy.

Vâng, tôi sẽ mua, cho cô quả núi !

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Bỗng dưng muốn khóc.....

Người đăng: esheep vào lúc 11:13 15 nhận xét
Image

Bỗng dưng lăn ra ốm. Thật chả ra gì.

Bị cảm lạnh và mọc răng khôn. Thật chó chết vào đúng lúc lày thì mọc răng là sao ? Giữa bao la tiệc tùng ? Là saoooooo ?

Nhưng mình đồ rằng mình ốm không phải cảm lạnh mà vì lúc trên tàu mình đi qua bàn của Nanna và Sally, thấy họ đang rú lên chơi 1 trò gì rất quái nên mnìh cũng đú đứng lại thò tay vào chơi.

Trò này hay cực luôn, gọi là “RUSH HOUR”. Có 1 đống xe cộ phải làm thế nào để đưa cái xe màu đỏ ra khỏi đống tắc đường. Rất là funny. Chỉ vì mình đứng khi tàu chạy qua biển và cúi xuống rất lâu và mnìh đã “tư duy” nên đầu óc mình đã không chịu nổi sự tư duy sâu sắc như thế và nổ tung.

Mệt đến nỗi khi tàu đi qua biển đã không mở mắt ra nổi mà ngắm thuyền buồm trắng bay lượn như bướm.

May quá đến Hald Hovedgard thì mình tỉnh hẳn vì shock !

Mẹ ơi cái lâu đài lày xinh vô cùng. Xây từ cách đây khoảng hơn 2 trăm lăm, rất là đẹp, thảm dệt đẹp, tranh đẹp, ghế đẹp, cái đèn bàn có chao đèn trên đó người ta chép những bản nhạc rất đẹp, chiếc piano ở phòng áp mái đẹp…

Chó chết là phòng mnìh cực đẹp. Cửa phòng sơn trắng, rèm trắng nhìn ra bãi cỏ rộng mênh mông và cổng vào lâu đài, bê nngòai cửa sổ là những bụi hồng nở hoa to bằng cái bát.

Phòng mình sơn màu xanh da trời, tủ quần áo màu xanh cốm, các ngăn kéo có giấy lót in hình những bó ỏai hương, tủ trang điểm màu trắng có bệ đá hoa cương ngăn kéo lót giấy in hình hoa hồng… Ghế gỗ mộc chạm trổ rất đẹp bọc vải thô dệt hình hoa hồng.. sàn gỗ sồi để mộc trải thảm xanh lam sẫm, đèn ngủ có chao bằng giấy trổ lỗ… nói chung vẫn còn nguyên vẹn đồ đạc từ hơn 200 năm qua, nguyên vẹn kiểu nội thất châu âu cổ.

Ở đây không phòng nào giống phòng nào, ngoại trừ cửa sổ và rèm, mỗi phòng lại 1 cái tủ, cái bàn rất đẹp, mọi người xin đổi phòng tóan loạn vì thấy phòng nào cũng mê.

Sau lễ trao giải thưởng Văn Học H.C.Andersen tại Copenhagen, có 14 nhà văn và 6 họa sĩ từ 7 nước được Hội Nhà Văn Đan Mạch mời đến chơi và ở lại trong lâu đài này ít hôm cho vui. Cộng thêm Sally và Lise là Phó chủ tịch hội nhà văn, Tove là leader, và mấy nguời trong lâu đài này tổng cộng 30 người, chả có 1 ai nữa rất rộng xung quanh đây…

Bây giờ là 12h đêm, gió vẫn rít ào ào, thi thoảng có tiếng lộp cộp ngòai hành lang.. tiếng piano trên phòng áp mái vẫn nỉ non… Mình ước gì có con Sin ở đây để xem nó đái ra quần..

Đằng sau lâu đài là một cái hồ rất rộng bao quanh những ngọn đồi, đường đi ra hồ là những hàng sồi, dẻ và cây phong. Tiếc là lá phong chưa đỏ. Nhưng các cây thích phủ đầy các bức tường đã chuyển màu đỏ ối rồi.. mùa thu đang đến rồi…..

Nhưng trong vườn thì đầy táo và lê, cảm giác tưởng tương sang mai ngủ daỵa mở cửa sổ ra vườn hái ngay 1 quả táo ăn thật tuyệt

Mấy hôm trước ở Copen, mình tòan chạy vào vườn cái nhà cạnh ks để nhặt táo và ngồi dưới gốc cây rất lâu, rất thích nhưng vẫn không thỏai mái vì đó là nhà riêng của người khác. ( Đấy, bà nào vô duyên cứ cừoi khành khạch nửa đêm thế nhỉ). Cò nbây giờ thì có nguyên 1 vườn táo cả xanh cả đỏ rụng đầy trên cỏ….

Mai mình sẽ chụp ảnh rất nhiều cho xem, nhất là cái garden room là nơi ngồi ăn tối hôm nay có bức tranh vẽ trê ngỗ giả vờ làm cái cửa sổ tronog rất ngộ…

Sau những ngày ở Copenhagen, Hội nhà văn Đan Mạch tổ chức chuyến đi này với slogan: Live in H.C.Andersen Fairy tales. Nghiã là tòa lâu đài này, những ngày ở đây, sẽ giống hệt như trong truyện Andersen vậy.

Bữa tối vừa nãy cũng thế, tòan món truyền thống Đan Mạch mà Andersen đã từng viết trong các truyện của ông..

Ngày mai mình sẽ ra hồ gánh nước và sẽ giả vờ làm cô bé bán diêm…

Ôi, thật sự là, y như trong mơ…

Ghét mỗi cái hành lang truwosc của phòng mnìh ai cứ bật – tắc đèn liên tục ấy nhỉ, điên thật !!!!

-----

Ảnh: Bạn sheep ngồi giả vờ đọc sách trong cái vườn có cây táo ở Copenhagen...

Àh, tuyệt cực là ở đây wireless từng cen-ti-met, không khổ như hồi ở Copen, cả ngày giời đi chơi mệt phờ đêm về muốn vào mạng tý là phải chạy xuống tầng 1 ngồi mới có wireless...

Thế nên có hứng viết blog và chat chit mới bố ló cả ngày mất, và sẽ chả đi chơi đâu cả, chỉ ngồi bên hồ hoặc trong vườn với những chiếc ghế trắng uống sôcôla kem hoặc cafe hoặc để chat với bố ló vàviết blog và chụp ảnh thôi.. ha ha

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

MEET THE QUEEN for September 09, 2008

Người đăng: esheep vào lúc 11:51 6 nhận xét
Image

Đòan diễu hành mô phỏng cuộc diễu hành của Nữ Hoàng trong khuôn viên Tivoli vào 1 ngày hiếm hoi Tivoli mở cửa cho tất cả mọi người, và cho rất nhiều chó. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi, sẽ đóng cửa, chỉ còn lại những vị khách mời của Nữ Hoàng, và Nữ hoàng........

Ánh nắng chiều như dát vàng lên cây, khiến cho khung cảnh lung linh thật sự như trong một câu chuyện cổ tích. Sẽ show seri ảnh này sau. Khách sạn mình ở sau khi xem đã xin mấy cái để câu khách du lịch.. ha ha

-----------------------

Trong giấc mơ đẹp nhất, ĐIỀU NÀY cũng chưa từng xảy ra…

Mình đã từng mơ giấc mơ lộng gió trên cánh đồng bồ công anh xa lạ, hít căng ngực thổi bay những cánh cỏ bồ công anh xốp bông mỏng manh.….

Đã từng mơ bơ vơ trên đại lộ H.C.Andersen rộng lớn, rồi băng qua đường và chạm vào bàn tay gầy guộc của bức tượng Andersen, ngồi dưới chân ông và kể lể cho ông nghe những câu chuyện mơ hồ, kì quặc..

Đã từng mơ về tiếng kêu của thiên nga kèn rúc lên như trompet trong đám sậy ven sông….

Đã từng mơ buổi sáng tinh khôi đẫm sương, dưới gốc cây táo chin đỏ, quả rụng đầy trên cỏ, mình sẽ ngồi đó và không làm gì cả, có lẽ, chỉ đọc sách.

Và tất cả, cuối cùng, cũng đã đến…

Nhưng trong giấc mơ đẹp nhất, của một dream-catcher thạo nghề như mình, ĐIỀU NÀY cũng chưa từng mơ thấy…

Chỉ khi ĐIỀU NÀY đã đến, đã xảy ra rồi, mình đã bớt hân hoan lê gót ra về, rúc vào chăn ngủ đẫy một giấc, khi tỉnh dậy, mới tin rằng, không phải là mình mơ.

Mình mail về cho bố nó khoe về ĐÌEU NÀY. Nhưng bố nó chưa mail trả lời.

Mình nôn nóng khoe với con Thủy về ĐIỀU NÀY, nhưng thái độ của nó thế này:

---------------

Và đây là những gì mình nói với nó qua chat:

phan anh: bạn thân mên

phan anh: tớ đang ở đây

phan anh: copenhagen tuyệt đẹp

phan anh: nhắn bnạ rằng tớ vẫn đang ổn

phan anh: và nơi đây thì tuyệt đẹp

thuy ngoc:

phan anh: ôi

phan anh: mày sẽ không tưởng tượng được

phan anh: tối qua tao đã ăn tối với ai đâu

thuy ngoc: oi the ban an toi voi ai

thuy ngoc: tong thong dan mach a

phan anh: MÀY NGU THẾ.

phan anh: NỮ HOÀNG ĐAN MẠCH !!!

phan anh: ời ơi

thuy ngoc:

phan anh: và xem ballet, nghe opera, nghe đọc thơ cùng với bà

phan anh: nhà hát của bả trong Tivoli Garden

----------

Trời ạh, nó cứ nghĩ mình bị điên, và lúc đầu nó còn mỉa mai mình là “với tổng thống Đan Mạch àh”.

Trời ạ. Mình đã ở đó, trong Nhà hát Glassalen ở Tivoli Garden, Nữ hoàng ngồi cách mình vài hàng ghế, mặc váy đỏ trắng, khóac áo len trắng với vương miện trên đầu và cười rất hiền hậu…..

Trong giấc mơ đẹp nhất, mình cũng chưa từng mơ thấy, mình là một trong khoảng 300 khách mời của MỘT NỮ HOÀNG. Được xem vở ballet dành tặng nữ hoàng, nghe những trích đoạn opera tuyệt đẹp với phần lời viết bởi Anderxen của mình…. Và ăn bữa tiệc tối tại nhà hàng của Vườn Tivoli trong một đêm mùa hè tuyệt đẹp… Được nghe kể rằng hóa ra, chồng của Nữ Hoàng là người Pháp, đã có 1 thời thơ ấu sống tại VIỆT NAM, thời thơ ấu ấm áp với người vú nuôi người Việt, sau đó, vì chiến tranh, loạn lạc, cha mẹ ông đã đưa ông quay lại Pháp và đưa ông theo, từ đó, ông không còn lien lạc gì với người phụ nữ là ông hết mực yêu quý. Kỉ niệm còn lại với ông là 1 con chó nhỏ mà bà vú tặng ông khi còn ở VN, ông đã mang theo nó về Pháp… Từ đó trở đi, ông lúc nào cũng nhớ đến Việt Nam, và rất yêu chó. Ông còn làm thơ, và viết 1 cuốn sách về thời thơ ấu ở VN của mình..v.v….

Haizzz… thật là.. khó tả.

Ôi…. đi ngủ đây, nhưng ngay khi có thể.. nhất định mình sẽ phải viết tiếp về điều tuyệt diệu này……

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Dream of a little mermaid...........

Người đăng: esheep vào lúc 17:08 56 nhận xét



Đuổi bắt những giấc mơ là một cuộc phiêu lưu kỳ ảo.

Dĩ nhiên, luôn cực kỳ thú vị.

Và mình (bé bỏng) cầm cái vợt, bay bay đi đuổi bắt những giấc mơ ấu thơ như đi bắt chuồn chuồn….

Một trong những Giấc Mơ Ấu Thơ của mình là giấc mơ về nàng Tiên cá bé nhỏ ..

Và mình trở thành một kẻ đuổi bắt giấc mơ Tiên cá… Giấc mơ về một xứ sở bình yên, mát lạnh, nơi có nàng tiên cá chiều chiều ngồi ôm gối hát du dương… về một lần nào đó sẽ được đứng trên dải đá xám trước biển, nơi mà gần 200 năm trước, cậu bé An-đéc-xen 14 tuổi lần đầu tiên đứng đó và hét lên: Chào nhé, cuối cùng thì tôi đã đến!

Rồi bỗng nhiên một hôm. Giấc Mơ chạm vào mình, thổi phù một cái…

Thế là mình mở một cái phong bì có tiêu đề: “Gửi bạn Esheep năm 18 tuổi, xin lỗi vì đến muộn 10 năm”

Trong đó, họ bối rối xin lỗi rằng chỉ vì Người Đưa Thư bị xịt lốp xe đạp nên rốt cục, bức thư tới giờ mới đến (ông này theo trường phái bảo vệ môi trường hoàn toàn nên nhất quyết không chịu dùng bất cứ phương tiện gì chạy bằng xăng kể cả ngựa).

Bức thư nói rằng The little mermaid ở Copenhagen dạo này buồn quá, lâu rồi chẳng có gì vui vẻ nên quyết định tổ chức một cái Dạ Tiệc Mặt Trăng, mời tất thảy các nàng Tiên đến tham dự.

Bức thư cũng nói rằng thực ra bạn Esheep không phải là Cừu đâu , mà là Tiên đấy… Tiên nữ Tử Lan…

Kính thư.

Ký tên:

Truyền Nhân đời thứ 19 của Hans Christian Andersen:

Sally Altschuler Phó chủ tịch hội nhà văn Đan Mạch.

Thế là, bạn esheep sẽ có mặt tại Copenhagen vào đầu mùa thu, để tham dự Dạ Tiệc các nàng tiên.

Thế là, mình đành tạm xa bạn Mĩm và bạn Jake ít hôm vậy.

Chào bạn Sin, bạn chiu, các bạn Thiên Thần Nhựa mận, và các bạn còn lại nhé.

Tạm biệt nhé, Hanoi.

Mình bơi về phía nàng Tiên cá bé bỏng của mình đây.

Trong những ngày, Hanoi chuyển thành Thu.

Khi tớ về, Hanoi nửa mùa Thu rồi.

Image

Hanoi hanoi đầu thu vàng những nắng.. hí hí.. thật ra đây là hanoi mười năm về trước thì chính xác hơn là cách đây 1 tuần !

---

Bye Bye..

see soon !

 

Esheep Copyright 2009 Sweet Cupcake Designed by Ipiet Templates Blogger Styles Image by Tadpole's Notez