
Ngày hôm nay.
Không làm được việc gì.
Ngày hôm nay. Bão bùng và sấm chớp.
Nhưng ngày hôm nay, nên viết entry
Mĩm Còi đi học nhà trẻ đến hôm nay là ngày thứ ba.
Trường của Mĩm là trường mầm non Bà Triệu gần nhà.
Ba ngày thấp thỏm lo âu và không làm được việc gì của bố, mẹ và ông bà.
Ha ha.
Sau buổi đầu tiên demo trường lớp vô cùng hoành tráng và hứng chí. Ngày đầu tiên đi học Mĩm đã cực kỳ phấn khởi. Từ tối hôm trước đã cùng mẹ soạn balô, quần áo.
Sáng hôm ấy, mẹ gọi Mĩm dậy sớm, thường thì 8h Mĩm mới dậy ,nhưng hôm ấy, 7h kém15 Mĩm đã cố gắng dậy dù mắt díp tịt, chỉ vì nghe mẹ nói được đi học.
Hoành tráng lắm.
Mặc váy hồng, chuẩn bị háo hức đi.
Cái háo hức lây sang cả bố mẹ, và cả bà ngoại.
Làm bà ngoại cũng chạy sang để… đưa Mĩn đi học.
Cả nhà kéo nhau đến trường.
Hồ hởi phấn khởi
Ối dời, thế mà đến khi cô giáo bế vào lớp và thấy bố mẹ ông bà kéo nhau về, Mĩm bỗng òa lên khóc.
Khóc kinh khủng
Khóc gào tướng lên.
Cả nhà bối rối quá chả biết làm gì, đứng ì đấy 10s. Cô giáo bảo: Về đi.
Thế là cả nhà kéo nhau ra góc đứng.
Sơ thế. Nghe tiếng Mĩm gào khóc kinh hoàng. Cô giáo bế vỗ về an ủi chả ăn thua.
Trong cơn gào khóc, cả nhà nghe thấy cô ấy hét lên:
Bố ơi, mang súng ra bắn chết cô giáo đi!
Ối dời ơi.
Cả nhà giật bắn mình xấu hổ quá cắm cúi định chuồn. 
Thì thấy cô ấy lại hét lên: Tao BÉO chơi với mày, cô giáo đi ra!
Ối giời.
Xấu hổ không để đâu cho hết.
Cả nhà chạy thẳng một mạch về. Không dám ngoảnh đầu lại.
Rồi cả nhà về, cả nhà thấp thỏm lo âu
Chiều đến cả nhà lại đón mĩm về
---
Ngày thứ 2, khóc cả ngày, nôn 2 lần, không chịu ăn gì.
Chiều mình đến đón khóc mắt sưng to như quả nhót chín. Mình tan nát cõi lòng.
Tói hôm qua, tối ngày thứ 2 đi học, cứ chỉ cần nghe đến những từ “đi học, đi lớp. cô giáo, các bạn, đu quay” là lâp tức òa lên khóc, dỗ thế nào cũng không nín và nhất quyết không chiụ đi học.
Ngày hôm qua lỗi của mình. Mình đến đón muộn quá. Cô ấy thấy các bạn khác được bố mẹ đón về mà không thấy mẹ đâu nên tủi thân khóc suốt buổi chiều.
Đến khi mình đến cô ấy chạy ra ôm chặt lấy và bảo: “Mẹ làm gì mà giờ mới đón con”
Thương ơi là thương.
Thương quá, bố bèn dắt cô ý đi bộ về, mình đi xe về trước. Hai bố con lang thang chơi ở hồ Hale mãi mới về…
---
Hôm nay ngày thứ 3 đi học
Sáng nay đi học trời mưa bão. Mình lại chảy nhão ra chả làm được gì, chỉ nghĩ đến cô ấy. Sin còi và Suki nhảy vào chat hỏi han, làm mình lại càng chảy ra.
Suki gửi cho mình 1 thứ để mình không chảy ra nữa.
Phải nói là ngỡ ngàng mang tên Suki Suki ạ.
Suki tự làm 1 cái clip từ ảnh suki hồi bé và ảnh cưới của mình chụp cho Suki và Long Long. 1 cái clip hay ho cực kỳ, Suki tự viết lời, tự thu tiếng và tự đọc, chiếu hôm đám cưới bọn nó. Haizzzz…
thật là ngỡ ngàng, thế mà mình cứ tưởng con Suki này không biết chữ, gia đình có điều kiện chạy cho đi học ở bển cho nó oai.. ha ha
Trong clip đó, mình thích nhất là đoạn Suki bảo là: Hồi xưa, Long thích đá bóng và rất nghịch. Hồi xưa, liệu có giây phút nào trong quá khứ, Suki biết được rằng sau này, Long không chỉ là bạn cùng lớp mà sẽ là người bạn đời của mình không nhỉ?
Hị hị, con người mong manh của mình hôm lay xít thì khóc lúc xem clip ý. Mình vội vàng gửi ngay cho Thụy Jake xem cùng. Vì mình thấy thật là giống mình và Jake. Ngày xưa, 11 năm về trước, có phút giây nào trong quá khứ, mình biết được rằng sau này mình và Thụy sẽ yêu nhau? Lại còn cưới nhau? Và ối dời ơi lại còn đẻ ra con Mĩm chứ? Ha ha
Và thế là trong cơn ngơ ngẩn, mình gửi qua chat cho Thụy cái clip, cùng bao nhiêu lời lẽ ngọt ngào hay ho mà mình chả bao giờ “dám” nói với chàng.
Và điều TỆ HẠI NHẤT, là trong lúc đầu óc có vấn đề như thế, mình đã gửi nhầm toàn bộ những điều đó cho THẰNG HIỆP - nghĩa là thằng em chồng mình, chỉ vì tên hai anh em giống nhau quá. Cả hai cùng họ LƯU luôn! 
Hu hu hu .. thật là… không còn gì để nói nữa.. hu hu hu hu 
---
Suki yêu thương ạ, cô làm cho tôi nhớ và yêu thương điên đảo thằng bố con Mĩm đấy.
Hôm qua tôi nấu cơm, mùi gạo chín thơm phức, tôi hấp 2 cái caramen mật ong trong nồi cơm cho Mĩm mà.
Lúc đó, tôi đang đứng ở ban công cái tổ chim sẻ mới của chúng tôi. Nấu cơm và chờ bố con Mĩm đi học về.
Trời hơi lạnh, dưới đường lá xà cừ vàng tốc gió tung tóe, hơi mưa trong không gian, thành phố lên đèn….
Và tôi đã nghĩ y hệt thế này, y như những gì cô viết trong đoạn cuối của clip:
..." Anh đã làm em nhận ra rằng: Tình yêu không chỉ là đơn giản có yêu, nhớ, giận, ghen.
Tình yêu anh dành cho tôi là cả một trái tim của một người đàn ông muốn mang lại hạnh phúc gia đình, một mái ấm nơi có mùi gạo chín thơm phức và tiếng trẻ con nô đùa mỗi tối bên người phụ nữ anh yêu."
Gia đình yêu cô Suki!