
Nếu là một thư ký, mình sẽ là một thư ký tồi.
Đã bao nhiêu nghìn lần mình tự nhủ phải ghi nhớ, ghi nhớ. Rồi lẩm bẩm “phải ghi lại, phải ghi lại”. Phải nhớ mà viết nhật ký blog cho em Mĩm… thế mà rồi mình lại quên biến mất, hoặc giả mình chả có thời gian nào hở ra để ghi lại cả. Chán thật.
Giống như cái lần đó:
Buổi trưa, sách Trà Sữa. Deadline.
Trời ơi, mình phi như điên về nhà bà ngoại. Em Mĩm đang ở đó.
Và mình thì cuống cuồng về để vẽ nốt cuốn sách “Trà Sữa cho Tâm Hồn”.
Trời ơi trời ơi hôm đó là deadline rồi..
Vội vàng bật laptop lên rồi chạy đi thay đồ.
Khi quay lại ,thấy em Mĩm ngồi nghiêm chỉnh đang nhìn chăm chú màn hình.
Thấy mẹ, em Mĩm chỉ vào màn hình bảo:
- Mẹ ơi, hồ đấy, hồ kìa!
Mìng chấm hỏi chấm hỏi mấy phát liền chả hiểu gì luôn.
Bèn đến gần và hỏi lại: “Hồ” là cái gì hả con?
Em Mĩm chỉ vào cái màn hình laptop của mình, lúc đó như thế này:

….Và bảo: Mẹ ơi, hồ Đống Đa đấy!
Rồi chỉ vào cái logo HP trên đó : “Có con cá chết nổi bềnh bềnh….”
Mình choáng toàn tập luôn!
Và lập tức click print screen cái màn hình “hồ Đống Đa có con cá chết nổi bềnh bềnh” này vào.
Ôi trời ơi, choáng toàn tập, yêu toàn tập luôn.
Không hiểu cái ông HP lúc ông ý design cái screen này, ông ý có phải đang ngồi cạnh một cái hồ nước, và những gợn sóng hồ kia có tuyệt đẹp như hồ Đống Đa nhà bạn Mĩm không? Mà khiến cho mình chợt chạnh lòng vì mình bao nhiêu năm ăn học mỹ thuật, trau dồi bao nhiêu rung động và tưởng tượng ,vậy mà mình đã chưa một lần nhận ra có cái hồ nước trên màn hình của mình?
Martini!
Martini!
Còn gì xanh biếc,
như khi ly Martini
Và màn hình Hp của mình,
đã soi vào nhau?
Haizzzz..
---------------
Tiếp chuyện ngày hôm đó:
Sau đó thì mình quay lại hì hụi với việc vẽ sách Trà Sữa.
Phải nói rõ là tình hình lúc đó rất căng thẳng, cấp bách.
Mình thật sự không còn thời gian nữa, mình cũng không thể chợp mắt 1 lúc, hay chơi 1 tý với Mĩm.
Mình vội vàng ngồi cắm cúi vẽ một lèo mấy tờ A4.
Đến lúc vẽ xong quay sang thì TRỜI ƠI !!!!
Tất cả các hình vẽ của mình để sang bên cạnh đã bị em Mĩm từ đâu mò tới cũng đang say sưa lấy 1 cái bút đen vẽ nghệch ngoạch hết vào.
Mình gào lên:
CÁI GÌ THẾ NÀY! HỎNG HẾT CỦA TÔI RỒI! GIỜI ƠI! CON VỚI CHẨ CÁI! CÓ RA NGAY KHÔNG THÌ BẢO? BAO NHIÊU CÔNG BÂY GIỜ TOI THẾ NÀY ĐÂY HẢ ? HẢ ? HẢ ? HẢ ?
Em Mĩm trố mắt ra giật mình bắn sang một bên. Từ phía bên kia hiện trường, bà ngoại chạy xổ tới, cũng hét lên :
- Thế nào? hả? hả? hả? Đứa nào nghịch của mẹ đấy? Có đi ra ngay không? Có biết mẹ vất vả không mà nghịch thế?
Lúc đó mình và bà ngoại em Mĩm giống y hai cái nồi áp xuất ninh xương đang xì khói ý.
Em Mĩm sợ quá nem nép đứng lên chẳng hiểu gì.
Bà ngoại:
- Con xin lỗi mẹ đi, lần sau mẹ làm việc không đựoc đến nghịch phá rõ chưa?
Em Mĩm mặt xị ra hoảng hốt, chẳng hiểu mình đã sai điều gì, nhưng cũng ngoan ngoãn khoanh tay lại rồi cúi gập người lại:
-Con xin lỗi mẹ ạaaaa !
Mình lập tức dịu hẳn đi và thấy rõ khổ cho nó. liền bảo: Uh, mẹ tha lỗi cho Mĩm đấy, mẹ không mắng Mĩm nữa đâu.
Thế là lập tức em ý. .quỳ xuống, chắp hai tay lại:
- Con xin ..cảm ơn mẹ ạaaaaa !
Ôi giời, mình bấm bụng không dám cười ( sợ em ý tưởng trò đùa) rồi nghiêm mặt:
- Rồi, từ giờ con không nghịch thế nữa nhé.
Em Mĩm:
- Không nghịch nữa. Mẹ vất vả quá nhờ !!!!!
Ôi Ôi Ôi, đến đây thì không thể nhịn được, lăn ra cười sằng sặc vì cái câu “mẹ vất vả quá” của cụ Mĩm.
Xong, mình bảo bà ngoại: Mẹ, con đi làm đây, con sẽ mang đến toà soạn vẽ lại.
Rồi quay sang Mĩm : Thôi, mẹ đi làm đây, chào Mĩm nhé.
Em Mĩm thộn ra nhìn mẹ, nhìn ra ngoài sân, rồi chạy ngay ra, leo lên cái ..xe máy điện của em ý, bật công tắc, rồi chỉ vào yên sau:
_ Mẹ,mẹ, mẹ ngồi lên đi, Mĩm chở mẹ đi làm! Mẹ nhớ! Dỉn! Dỉn!
Trời ơi, em ý sốt sắng và chân thành đến nỗi mình và bà ngoại đều sững người ra, không tin là em ý lại cư xử như vậy.
Rồi em ý cứ ngước mắt lên chờ mẹ ngồi lên xe của em ý. Rồi em ý lại xuống xe, kéo mẹ lại gần, rồi em ý cứ ôm lấy chân mẹ và bảo: Mẹ đi làm đi, Mĩm chở mẹ Ngọc Anh đi làm nhé.
Trời ạ. Mọi mệt mỏi, bực tức tan chảy đâu hết cả.
Lúc đó cả mình và bà ngoại đều cười mà mắt mũi đỏ hoe..
Và rất lâu sau đó, trên đường đến toà soạn, trong lúc ngồi vẽ lại Trà Sữa, và cả bây giờ type những dòng này, mỗi khi nhớ lại những điều ngọt ngào mà em Mĩm đã “gây ra” ngày hôm đó. Mắt mũi mình, vẫn đỏ hoe.
-------
Hình này tặng cô Mèo và Tóc Bay.
Mĩm hôm đó mặc đầm trắng cô mèo tặng, đang bị ốm, mặt vêu vao, cứ đòi nằng nặc mẹ cho ngồi xe đạp và ra cổng đứng để ngóng chờ bố Thụy jake đi làm về.
Trong lúc Mĩm đứng chờ bố, mẹ thấy yêu không tả được bèn lôi điện thoại ra chụp mấy kiểu, ai ngờ trông cũng xinh xinh!
------------
1. Mẹ cho Mĩm đi đón bố Thuỵ dách đi :

----------
2. Bố đi đâu mà lâu thế nhờ !!!

------------
3. Bố có ở trên nhà cô kia không nhờ ?

-------
3. Mẹ đẩy Mĩm ra đưòng đi:

------
4. Bố Thuỵ dách ơi, bố Thuỵ dách ơi...

-----------
5.

------
6. Cáu rồi:

----
7. thỏ con

-------
8

-------
9. Chuẩn bị vãi nước mắt ra này :
